Powered by Blogger.
RSS

Nhổ tóc bạc

Chưa đầy 40 đã có tóc bạc. Thật là bi kịch! Thật là bi kịch!

Nhưng, mình vốn giàu trí tưởng bở và cố đơn giản hóa nỗi khổ bằng những thú vui rất đời thường, nên mới nhận thấy hóa ra trong cái rủi vẫn có cái may. Tóc không bạc thì lấy đâu ra cái cảm giác sung sướng vì được nhổ tóc bạc cơ chứ.

Ban đầu, vụ nhổ tóc bạc được tín nhiệm giao cho con gái lớn. Chậc, cái tư thế của kẻ nhờ vả làm mình mất hẳn uy phong. Nàng ấy nhổ thì cứ một sợi bạc lại được khuyến mãi thêm hai sợi đen, mà giật tưng tưng như nhổ củ cải. Mình lẩm bẩm: "Con nhổ kiểu này được hai tháng thì đầu mẹ trọc không còn sợi tóc." Vậy là nàng ấy la lên: "Á, mẹ chê con, thôi con không nhổ nữa."

Chưa hết, được nàng ấy nhổ thì cũng phải trả giá lắm: mẹ phải massage cho con, phải kể chuyện cho con, hoặc cho con chơi này chơi kia... blah blah, đại loại thế.

Một tối đẹp trời nọ mình nằm khểnh trên giường đọc sách rồi nghĩ vu vơ, chồng đang làm việc thấy vợ "quởn" quá mới dại dột vào chơi cùng. Mình chợt nghĩ: sao không nhờ chồng nhổ tóc bạc nhỉ? Ừ, mình vẫn nhổ tóc bạc, massage cho ảnh đó thôi. Vậy là ấn cái nhíp vào tay ảnh: "nhổ cho vợ iu đi!"

Hóa ra chồng nhổ tốt, vừa nhẹ nhàng, vừa đúng mục tiêu, lại ân cần chu đáo, ưng cái bụng thế chứ. Duyệt. Từ đó chuyển sang cho chồng thầu vụ này.

Con gái thấy từ nay có ba thế chân mình vụ nhổ tóc bạc thì sướng lắm. Thời gian đó để đọc sách, hoặc trêu ghẹo Kitty, lại chả sướng hơn à. Nhưng được một thời gian thì nàng bắt đầu thấy sao sao đó. Nàng lờ mờ nhận ra một sự thực phũ phàng là nàng đã bị cách chức, rằng thì mà là mẹ không tín nhiệm nàng nữa. Mỗi lần thấy ba vào giường nhổ tóc bạc cho mẹ và nghe mẹ kể chuyện linh tinh là nàng lại ngấm ngầm ghen tị.

Hôm nay chồng đi công tác, buổi tối con gái học bài xong đến bên mẹ thỏ thẻ: "Con nhổ tóc bạc cho mẹ nha."

Ôi chao, con gái nhổ mới sướng làm sao - nhẹ nhàng và âu yếm.

Người ta bảo rằng, phụ nữ thảng thốt khi soi gương phát hiện ra mình có sợi tóc bạc đầu tiên, và trở nên phiền muộn khi tóc mỗi ngày mỗi bạc. Nhưng có lẽ tạo hóa đã tính toán rất cẩn thận. Thời gian ghi dấu ấn tuổi tác lên từng người là để chúng ta biết cảm nhận hạnh phúc theo những cách khác nhau, ngay cả khi đời chẳng có gì hay.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

4 nhận xét:

Catherine2602 said...

hì, gd chị hạnh phúc quá, ngưỡng mộ ^^

Dong Duong Nhat said...

Mẹ Nga ơi sorry mình spam tí hỏi về pp ăn dặm BLW. Theo thực đơn của bạn thì mỗi bữa sẽ có 30ml nước dùng gà/bò/heo/tôm... cho bé húp, là mình đút bé hay để bé tự húp? Nếu bé tự húp thì tập làm sao, mình chưa thấy ai hd vấn đề này cho bé 6 tháng, chỉ hd ăn thô thôi. Cám ơn mẹ Nga nhiều nhé.

Bich Nga said...

Ban đầu bé chưa đủ khéo để tự cầm húp, rất dễ đổ bạn à. Tuy nhiên mẹ sẽ không dùng muỗng đút mà mẹ cầm cho bé húp, trước hết là nhấp môi, sau đó húp thực sự. Và mẹ cũng hướng dẫn cho bé: con húp giống vậy nè (mẹ làm mẫu cho bé coi). Mấy cái này cũng giống như tập cho bé uống nước vậy đó. 6m là mẹ cầm để bé nhấp môi sau đó tiến đến tự cầm uống từ từ.

học đàn guitar cơ bản said...

Ngưỡng mộ chị Nga quá

Post a Comment