Powered by Blogger.
RSS

Báo xuân


Mỗi dịp xuân về Tết đến, thế nào tôi cũng phải mua vài tờ báo xuân.

Với tôi, báo xuân là tín hiệu rõ ràng nhất cho một năm mới sắp về. Thời tiết có thể đổi thay, mai đào có thể nở không đúng lúc, hay có những khi cuộc sống tất bật đời thường làm người ta tạm quên đi một kỳ nghỉ lễ đang đến thật gần; nhưng báo xuân - những tờ báo sặc sỡ lồng bóng kính bày trên sạp báo khắp các nẻo đường, rồi hiện diện trên bàn trà phòng khách... như một lời nhắc nhẹ nhàng và xao xuyến cho những ngày giáp Tết.


Tôi vốn thích đọc sách báo từ nhỏ, và đến bây giờ vẫn thế. Tôi nhớ những ngày xa xưa lắm, cái thời mà báo chí chưa phong phú như bây giờ, trong nhà tôi bao giờ cũng có năm bảy loại báo khác nhau. Chúng tôi đón xem hàng ngày, hàng tuần, thuộc lịch hôm nào có báo nào. Báo trẻ con hay người lớn, tôi đọc tuốt. Có bác hàng xóm lớn tuổi quý anh em tôi lắm, vì mỗi ngày bác vẫn thường sang mượn báo, mà anh em tôi dù có bận rộn chơi bời đến đâu cũng bỏ lại hết, đi tìm cho bằng được tờ báo bác cần. Và cứ mỗi dịp năm mới, chúng tôi lại háo hức chờ đón những tờ báo xuân.

Cho đến bây giờ, với thói quen lướt báo mạng mỗi ngày, tôi vẫn dành cho mình cái thú vui mỗi năm mua mấy tờ báo xuân để trong nhà. Có nhiều nhặn gì đâu, báo để năm này qua năm khác, mỗi năm có mấy tờ cũng chưa đầy kệ sách, coi như một món sưu tầm để sau này xem lại, nhớ được những năm tháng mình đã đi qua. Tôi cũng khuyến khích các con đọc báo xuân, bởi lẽ cầm tờ báo in trên tay, dường như hình ảnh và câu chữ cũng trở nên sống động hơn, có hồn hơn, cách đọc cũng đầy phong vị hơn. Tờ báo xuân to bản được trải rộng trên sàn nhà, trẻ con nằm dài lật báo, hay người lớn bên tách trà thơm, tay nhón hạt bí hạt dưa tí tách, cũng là hình ảnh khó quên lắm.

Báo xuân tổng kết những sự kiện, câu chuyện đã qua của mỗi năm. Báo xuân cũng có những giai thoại về con giáp, những nhân vật nổi tiếng mang tuổi năm đó... nên nó lưu giữ những hồi ức quý giá và đẹp đẽ. Đọc báo xuân năm này, rồi giở lại báo xuân năm cũ, thấy những tháng ngày đã qua chợt đến rất gần.

Báo xuân còn gợi cho tôi một kỷ niệm nhỏ. Thời còn đi học, tôi viết bài thơ đầu tay gửi báo. Khi ấy khoảng đầu hè, tôi gửi cho tạp chí Sông Hương, chờ mòn mỏi mấy tháng không thấy đăng, nghĩ bài mình "tèo" rồi nên tôi gửi sang tập san Áo Trắng. Áo Trắng đăng ngay trong số tiếp theo. Cầm món nhuận bút đầu đời trong tay (lúc đó mua được một cái quần jeans 😃) mà thấy sung sướng lắm. Mấy tháng sau, tạp chí Sông Hương ra số xuân, tôi bất ngờ thấy bài thơ của mình được đăng trong số báo đặc biệt đó, vừa vui mà lại vừa ái ngại. Vui vì tác phẩm của mình được giữ lại chờ số Tết, ái ngại vì mình vội vã quá, nếu biết trước chuyện này đã không gửi bài sang báo khác.

Báo xuân năm nay còn đem lại một niềm vui nho nhỏ: một người bạn cùng học lớp 10, qua Mỹ cũng gần 30 năm, có bài viết đăng trên báo xuân. Bạn bảo là lời văn của tuổi 16 sau bao năm ở đất khách quê người, vậy mà sao tôi thấy hay quá, bình dị và thân thương quá, ngỡ như cả tuổi thơ đang ùa về.


Báo xuân là niềm vui, là kỷ niệm, là cái phong vị đặc biệt của những ngày sắp sang năm mới. Vậy nên, Tết đến xuân về, thể nào tôi cũng phải mua vài tờ báo xuân. 💗

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment