Powered by Blogger.
RSS

Hành trình Trung Đông - Phần 3: Một Ả Rập xưa cũ

Thế giới Ả Rập trong ký ức tuổi thơ tôi là một Trung Đông đầy sắc màu huyền bí với những câu chuyện dài trong "Nghìn lẻ một đêm", những cuộc hành trình bằng lạc đà qua sa mạc nóng bỏng, những người thợ làm gốm chất phác, những phụ nữ xinh đẹp đeo mạng che mặt và những cảng biển sầm uất đầy tàu thuyền thương lái qua lại của vịnh Ba Tư...


UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) là một quốc gia nhỏ bé nằm bên vịnh Ba Tư và trên sa mạc Ả Rập, bao gồm bảy tiểu vương quốc là Abu Dhabi (thủ đô), Dubai (trung tâm kinh tế), Ajman, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah và Umm al-Quwain. UAE chỉ bắt đầu giàu có từ thập niên 1960 nhờ phát hiện nguồn dầu mỏ dồi dào, và trong vòng 30 năm trở lại đây, nhờ những chính sách thu hút đầu tư đúng đắn và kế hoạch xây dựng đất nước bài bản, UAE trỗi dậy thành một quốc gia phồn thịnh với các siêu công trình làm cả thế giới ngưỡng mộ.

Dẫu vậy, người dân UAE không quên quá khứ nghèo khó của họ - một Ả Rập xưa cũ với nghề truyền thống là trồng chà là, đánh bắt hải sản, mò ngọc trai, dệt thảm, bán gia vị... Các công trình hiện đại của UAE hay các chương trình du lịch hấp dẫn đều lồng ghép những ý niệm truyền thống của người dân Ả Rập. Năm 1966, hoàng thân Sheikh Rashid Bin Saeed Al-Maktoum đã cho xây dựng bảo tàng Dubai từ pháo đài Al Fahidi cũ để ghi nhớ những tháng năm gian khổ cùng chặng hành trình vượt khó để được như ngày hôm nay.

Bước qua cổng bảo tàng, tôi thấy ngay một con thuyền gỗ lớn. Đây chính là con thuyền Al Banoush dùng để chở người và hàng hóa qua lại trên con lạch Dubai Creek nối với vịnh Ba Tư. 



Bảo tàng cũng tái hiện lại cảnh sinh hoạt xưa của người Ả Rập với những căn nhà lá cọ, đồ đạc đơn sơ, giếng nước quý hiếm của vùng sa mạc, vũ khí của các chiến binh..., nhưng hấp dẫn nhất vẫn là tầng hầm tái hiện toàn bộ cuộc sống lao động của người Ả Rập với những xưởng rèn, tiệm gia vị, tiệm thực phẩm, hàng chà là, tiệm thuốc, xưởng gốm, tiệm kim hoàn, lớp học... có nhân vật kích thước bằng người thật. Lối đi xuống đường hầm có trưng bày con chim hạc là loài chim phổ biến vẫn bay trên vịnh Ba Tư và lạch Dubai.


Con gái chụp ảnh trước mô hình xưởng rèn:


Cảnh sinh hoạt và trang phục truyền thống của người Ả Rập xưa:




Hoạt động buôn bán, lao động sản xuất... rất sôi động với xưởng gốm, tiệm gia vị, thực phẩm, tiệm thuốc, buôn kim hoàn, bán chà là...:










 Lớp học xưa:



Trước khi ra khỏi bảo tàng là khu vực sinh hoạt vùng biển với nghề chài lưới, mò ngọc trai...:


Một địa danh mang tính lịch sử mà tại đó tôi có thể ngắm nhìn một Dubai hiện đại lẫn truyền thống là con lạch Dubai Creek. Đây là một eo biển nước mặn tự nhiên thông với vịnh Ba Tư, một thời là thương cảng quan trọng của Dubai, là tuyến đường thủy huyết mạch nối với Ấn Độ và Châu Phi. Con lạch này chia thành phố làm hai phần: Bur Dubai và Deira Dubai. Nước lạch xanh thăm thẳm, cá bơi tung tăng từng đàn mà không thấy ai... bắt nhậu. :)


Chúng tôi đi thuyền gỗ qua lạch Dubai Creek để đến với khu chợ cũ (Old Souk) bên bờ Deira, nơi có hai khu chợ tiêu biểu là chợ vàng và chợ gia vị, đồng thời bán cả đồ lưu niệm.

 
Vàng thì ôi thôi bày bán la liệt như bán rau, tất nhiên dù gọi chợ nhưng cũng có cửa tiệm để bán trong nhà chứ không bày ngoài đường. Gia vị rất phong phú, đủ thể loại đặc sắc của vùng Trung Đông lẫn những gia vị và hương liệu quý hiếm trên thế giới. Ở đây cũng bán các loại quả, hạt khô... và không xa là các hàng lưu niệm. Trong trung tâm thương mại và siêu thị giá chuẩn bao nhiêu thì ở chợ người ta nói thách đến tiểu thương Bến Thành cũng gọi bằng cụ. :)




Anh Thi với Kitty đòi mua đồ lưu niệm tặng bạn. Đã được cảnh báo ra chợ là phải trả giá rồi nên khi đến hàng lưu niệm đầu tiên, hỏi con lạc đà bé bao nhiêu họ bảo 10 Dirham (gọi 10 đồng cho nhanh hén), mình trả 8 đồng hổng bán, 9 đồng cũng hổng bán nên thôi mua. Ra ngoài cậu HDV nói chị hớ rồi, họ không bán thì chị phải đi dứt khoát. Rút kinh nghiệm sang hàng thứ 2 hỏi giá, cậu bán hàng điệu phết: "All items cost 10 Diahams, but you pay only 9 because you are my friend", mình phán 5 đồng hén? Không, bạn bè mới giá 9 đồng. Ông xã mình cười, đừng làm bạn nữa, làm brother đi. Cậu ta bảo, làm brother thì 8 đồng á. Mình suy nghĩ nên làm con hay làm mẹ thì họ bán 5 đồng, rốt cuộc chốt hạ là 6 đồng mỗi món và vẫn bị dân tình chê hớ, hehe.

Ả Rập còn có nghề truyền thống là dệt thảm. Nói thật trước khi đi cũng định mua tấm thảm Ba Tư về trang hoàng cho nhà mới, mà đến xưởng thấy thảm toàn cỡ $8000 nên thôi. Rất nhiều thảm đẹp nhưng không được chụp hình, đây là tấm đầu tiên vừa chụp xong thì được khuyến cáo "No photos" nên thôi. Sau lưng con gái là những tấm thảm thêu bằng vàng thật, đốt không cháy.


Nói đến Ả Rập không thể không nhắc đến chà là - một đặc sản được xem là "quốc hồn, quốc túy" ở đất nước này. Chà là phát triển tốt trong môi trường khô nóng của đất sa mạc ven biển, trái chà là Ả Rập thơm mềm và chín cây tự nhiên nên vị ngọt rất dễ chịu. Trên mọi nẻo đường, công viên, nhà ở... đều thấp thoáng thấy bóng cây chà là. Chà là thuộc loại cọ, có hình như cây cọ. Chà là đón chúng tôi từ sân bay Atihad, hay khuôn viên đại thánh đường Sheikh Zayed, khách sạn, con đường dài từ Abu Dhabi về Dubai, và đặc biệt ở Đảo Cọ. Chính Đảo Cọ (Palm Island) - một công trình nổi tiếng được vinh danh là kỳ quan thứ 8 của nhân loại - lấy cảm hứng từ cây chà là. Ảnh toàn cảnh Đảo Cọ là sưu tầm vì chỉ có máy bay mới chụp nổi cảnh này.



Tất cả mọi siêu thị, chợ... ở UAE đều có chà là, nhưng sành điệu thì phải đến khu chợ chà là ở Abu Dhabi. Chà là ở đây vô vàn chủng loại và cũng vô vàn giá. Khách được ăn thử từng loại trước rồi mới quyết định mua hay không. Các thương nhân rất chiều khách, họ thậm chí còn biết cả tiếng Việt, vừa thấy mặt mình đã đon đả "chà là tươi nhé?" :D

Xin kết thúc bài này với tấm ảnh Dubai thập niên 1950 ở bảo tàng Dubai, đánh dấu 6 thập kỷ vươn lên từ nghèo khó. Tôi thầm nghĩ trước khi tìm ra dầu mỏ, người dân đã vất vả làm sao khi sống trong cái nóng khắc nghiệt của sa mạc, đất đai cằn cỗi chỉ có chà là được gọi là đặc sản, đến nước ngọt cũng thiếu thốn. Sáu thập kỷ miệt mài phát triển để có một vương quốc rực rỡ như hôm nay, quả là đáng nể.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment