Powered by Blogger.
RSS

Thánh thót tiếng dương cầm

Ngày xưa, mẹ mê piano lắm. Mẹ mê tiếng nhạc thánh thót như mưa rơi trong đêm vắng, yêu những bản cổ điển đầy chất thơ, thích nhìn đôi bàn tay người nghệ sĩ lướt như múa trên phím đàn. Mẹ có một đôi tay nhỏ nhắn, và cô giáo dạy nhạc của mẹ bảo rằng đôi tay ấy rất hợp để học piano.

Nhưng vào cái thời của mẹ, ông bà chỉ có thể sắm được cây organ và guitar để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Chiếc guitar thùng theo mẹ suốt những năm tháng sinh viên, rồi về sau mẹ không chơi guitar nữa. Còn cây Casio CTK 630 cho đến giờ vẫn còn nằm trong nhà của chúng ta, tuy cũ nhưng vẫn còn tốt lắm. Thỉnh thoảng mẹ vẫn chơi cây đàn ấy để nhớ lại kỷ niệm một thời đã xa.

Con gái của mẹ lên năm tuổi đã có piano để học. Con không như mẹ ngày xưa đã chơi cả organ lẫn piano trên cùng cây đàn điện tử ấy. Tiếng đàn của con bây giờ là tiếng dương cầm đích thực, cho dẫu còn vụng về và non nớt lắm. Con có đôi tay búp măng trắng trẻo thon dài với mười hoa tay tròn xoe đầu ngón, khi bấm vào những phím đen và phím trắng trông thật yêu kiều.
 
 
Con vẫn thích mẹ đàn những "Love Story", "Greensleeves" hay "The blue Danube" cho con múa. Con cũng thích đàn những bản cổ điển giản đơn mà con học từ những ngày luyện ngón, thỉnh thoảng lại đan xen những nhạc phẩm rất thời trang như Jingle Bells. Tiếng nhạc của lòng con và lòng mẹ dẫu khác nhau nhưng vẫn đồng điệu lắm.

Mẹ thích ngắm nhìn con mặc những chiếc áo đầm xòe duyên dáng, đeo vòng pha lê trắng và thả những ngón tay xinh theo từng nốt nhạc. Trông con lúc ấy như một cô công chúa nhỏ với tâm hồn rất đỗi dịu dàng, khác hẳn vẻ nghịch ngợm ương bướng thường ngày của con.


11.2008

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Post a Comment