Quê nội của con ở xứ Bắc, nằm ngay bên bờ biển và những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Tháng 2, trời miền Bắc đổ mưa xuân - thứ mưa không cần mặc áo mưa nhưng vẫn để lại những bụi nước li ti làm mướt xanh thêm màu cây cỏ. Tháng 2 cũng là lúc lúa non bắt đầu lên, cải nở hoa vàng rực rỡ bên triền sông và rau xanh tốt ở trong vườn.
Nhà mình sống nơi phố thị, sáng ra đường là thấy cảnh Sài Gòn ngập trong những xe và bụi, nên mỗi dịp về quê chẳng khác nào đi du lịch sinh thái. Buổi sáng, cả nhà thức dậy thì đã có món cháo gà rất ngon ông bà nội nấu cho. Ăn uống ở đây thứ gì cũng ngon, vì cá là cá bắt dưới ao, rau là rau hái trong vườn, gà là gà tự nuôi, hải sản cũng là thứ tươi sống mới được đưa từ biển lên. Về quê, thỉnh thoảng nghe một tiếng gà trưa lại thấy lòng xao xuyến, mở cửa sổ nhìn ra phía sau nhà là những cánh đồng trải dài tít tắp, chiều chiều cò chấp chới bay về đậu cả hàng dài.
Con thích về quê và mẹ cũng thích về quê lắm. Ở đây không khí thật trong lành, người dân hiền hậu và thân thiện. Về quê, con được gặp ông bà nội và các bác, được chơi với các anh chị họ những trò rất giản dị mà rất vui. Ở quê, lần đầu tiên con thấy cảnh đánh bắt cá: những mẻ lưới nặng trĩu, trút ra những con cá to quẫy mạnh trong thúng, cá nhỏ lại được ném trả xuống nước. Xem kéo lưới xong, ba con thử kéo chiếc vó quăng bên bờ ao, mẹ thấy vậy cũng lanh chanh thử để chụp hình, nhưng nặng quá không kéo nổi.
Bắp đang vào mùa. Khắp các bờ ruộng, hoa xuyến chi nở đầy và hương bắp non thoang thoảng trong khí trời mát dịu và trong trẻo của mùa xuân. Bắp được con hái một giỏ đầy để tối luộc lên cho cả nhà vừa đánh bài vừa nhấm nháp.
Cứ mỗi buổi chiều, cả nhà mình lại đi ra biển. Biển ở đây không phải là biển để tắm, không đẹp và không có những bãi cát trắng phau như biển ở Huế khi con về thăm ông bà ngoại, nhưng ra đây xem cảnh người ta bắt cá, làm muối, ghè hàu... cũng vui lắm. Ốc mỡ trôi dạt đầy bờ biển, còn sống nguyên, nhưng dân đây chẳng ai ăn.
Về quê, con được tham gia làm vườn - với những thứ rau mà mẹ vẫn mua ngoài chợ nhưng ở đây là sự hiện diện sống động: những luống su hào, cải bắp tươi xanh nõn nà; những bụi cà chua với trái non phủ lớp lông măng nham nhám và trái to chín mọng; những bụi thì là trổ hoa vàng cao cả mét, nghiêng nghiêng trong gió xuân dịu dàng... Con còn được thấy những ao bèo, những con mương có vịt bơi từng đàn, những đống rơm cao ngất ở mỗi góc sân.
Về quê thật là vui. Và mẹ viết cho con một bài thơ:
QUÊ HƯƠNG
Quê con có vùng biển rộng
Sóng tung trắng xóa vỗ bờ
Mênh mang những ngày gió lộng
Con diều chắp cánh tuổi thơ.
Quê con cò bay mỏi cánh
Chiều chiều đậu xuống bờ đê
Trăng soi biển đêm lấp lánh
Xôn xao tôm cá thuyền về.
Quê con có dòng sông nhỏ
Lục bình hoa tím bâng khuâng
Bình yên trâu bò gặm cỏ
Sáo chiều vi vút lâng lâng...
Quê con đêm hè gió mát
Nhẹ nhàng cánh võng đu đưa
Quê con vườn rau xanh ngát
Bồi hồi một tiếng gà trưa.
Quê con trong từng hơi thở
Thoảng bay hương lúa thơm nồng
Quê con đầy trong nỗi nhớ
Cải vàng nở dọc triền sông.
Quê con đã xa rồi nhé
Vẫn thấy lòng đầy yêu thương
Con xòe bàn tay nhỏ bé
Khẽ viết hai từ "quê hương".
2009
8 nhận xét:
Trẻ con bây giờ hiếm có khái niệm về quê. Chị tạo dựng hình ảnh quê hương cho con gái chị đẹp đẽ và thanh bình quá. Chúc gia đình chị mãi mãi hạnh phúc nhé.
Nga là dâu Nam Định hả em? Nghe em kể và nhìn những hình ảnh này chị thấy thân thương quá!
Dạ đúng rồi chị. :)
Bé sẽ lớn lên cùng tình yêu thiên nhiên, đất nước và con người
Xin hỏi bài thơ Quê Hương trên đây là của chị Bích Nga làm? Nếu đúng vậy thì đã có ai phổ nhạc chưa ạ?
Tất cả thơ văn trong blog mình đều do chính mình viết. Mình không có thói quen copy của ai mà lại không để nguồn, dù bài của mình bị copy rất nhiều, hihi.
Chỉ là thơ viết cho con gái thôi, không phổ biến nên cũng chẳng thấy ai phổ nhạc. :)
mẹ con xinh thế
yêu quá đi
Post a Comment